Nguyễn Thị Bích Lạp - cô gái vai trăm cân, chân nghìn dặm
Tháng 7 về, mang đến cho tôi một niềm vui quá bất ngờ. Vì gặp được một người mà lâu nay tôi đã hằng mến mộ qua từng bức ảnh của phóng viên chiến trường Trọng Thanh (Thông Tấn xã Việt Nam) đã được in trong nhiều tập ảnh và báo chí như: tập ảnh “Đường Hồ Chí Minh - Con đường huyền thoại” (Nhà xuất bản Chính trị quốc gia), tạp chí Người đẹp Việt Nam, chuyên mục Hồ sơ một thế hệ của Báo Tuổi trẻ… và đã xuất hiện trong chương trình của đài truyền hình Việt Nam nhân kỷ niệm 50 năm con đường Trường Sơn (19-5-1949 - 19-5-2009). Người đó không ai khác chính là nữ TNXP Nguyễn Thị Bích Lạp, sinh năm 1944, quê ở làng Phú Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Chị hiện là ủy viên Ban chấp hành Hội TNXP xã Tam Quang (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).
Chị Lạp cùng với những kỷ vật “một thời hoa lửa”. |
Tôi tìm đến nhà chị vào một ngày đầu tháng 7, nhà chị nằm bên bến cảng Kỳ Hà. Trước mắt tôi là một phụ nữ gần bước qua tuổi 71, là bà nội, bà ngoại của 8 đứa cháu nhưng làn da và gương mặt không khác mấy so với cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp, đội mũ tai bèo, quần xắn quá gối đang gùi sau lưng hai thùng đạn cao quá đầu người, hai tay ôm chiếc túi cứu thương trước ngực, bước đi khoan thai, nhẹ nhõm trong tấm ảnh đã được phóng viên Trọng Thanh bấm máy cách đây hơn nửa thế kỷ.
Trong phút chốc kí ức của chuỗi ngày tháng hào hùng, gian khổ và bi tráng của những thanh niên xung phong trên tuyến đường Hồ Chí Minh ùa về với chị. Tay mân mê tấm hình, mắt đắm nhìn lặng im, rưng rưng lệ, từ tận đáy lòng dâng lên một nỗi niềm cảm xúc. Chị nói: Tấm ảnh ni anh Trọng Thanh chụp tôi vào năm 1970. Lúc đó tôi đang cõng hai thùng đạn nặng 80kg vượt qua một con dốc trên đường Trường Sơn - Quảng Bình. Hôm đó tôi gùi nhẹ vì không thể chất thêm được nữa, chứ có ngày tôi gùi trên 100kg không kể chiếc túi cứu thương phía trước, còn tấm này là tôi đang vác 100kg hàng đang vượt qua tọa độ lửa, người chạy ngược lại phía tôi là anh Phan Bá Sự đại đội trưởng...”, chị Lạp bồi hồi nhớ lại.
Nhìn những tấm ảnh mà lòng chị đã trôi về với miền ký ức, đó là một thời hào hùng, sôi nổi ở tọa độ lửa B.52 trên tuyến đường Trường Sơn. Chính nơi đây đã đưa chị đến với tình yêu, đến với những niềm vui và nỗi buồn của cuộc đời: “Khi nghe tin người yêu (đã làm lễ đính hôn) hi sinh ở chiến trường, tôi như gục ngã. Nhưng nhớ lại những lời anh dặn trước lúc lên đường, rằng tôi phải đến thăm mẹ già của anh, nên tôi cố gượng dậy, giữ lời hứa với người yêu. Sau đó tôi tình nguyện vào chiến trường đánh giặc. Bên cạnh tình yêu đất nước, tôi còn có việc phải làm là trả thù cho anh ấy. Nợ nước thù nhà ta phải trả”. Kể đến đây lời chị nghẹn lại để nhường cho dòng lệ chảy. Chờ cơn xúc động qua đi, chị kể tiếp: Tháng 6-1967, anh được đơn vị cho về tuyến sau để chữa bệnh và nhân đây cho nghỉ phép về quê lo tổ chức lễ cưới nhưng thời gian đi đường hết 13 ngày chỉ còn lại 5 ngày. Những ngày bên nhau hiếm hoi ấy, anh và chị nhận ra cuộc chiến tranh quá ư là khốc liệt. Chị bàn với anh, nên chờ dịp khác, anh cứ thanh thản vào chiến trường đánh giặc, ở nhà chị sẽ chờ. Đâu có ngờ, lần ấy anh ra đi không trở lại. Sáu tháng sau, chị nhận giấy báo tử của anh, lòng chị vụn vỡ. “Đúng lúc đó Tỉnh Quảng Bình thành lập Tổng đội TNXP, chị được các anh điều về C1-D72 phục vụ cho Binh trạm 107- Cục Hậu cần Quân khu Trị- Thiên, đơn vị đóng gần huyện Mường Nòn, tỉnh Savannakhet của nước bạn Lào...”, chị Lạp kể lại.
Nữ TNXP Nguyễn Thị Bích Lạp đang gùi hàng. (Ảnh do Trọng Thanh chụp ở chiến trường năm 1970 được chị Lạp lưu giữ) |
Nhìn ảnh rồi nhìn chị, tôi hỏi: Với vóc dáng mảnh mai, gầy yếu như thế làm sao chị cõng được hàng trăm kilogam hàng vượt đường rừng? Chị kể ngọn ngành: “Vào tháng 1-1969, Tổng đội TNXP điều tôi đến khu vực A Dơi vùng giáp ranh huyện Mường Nòn, nước bạn. Công việc đầu tiên của tôi là dọn và chuyển số hàng hóa còn lại ở kho sau khi bị bom Mỹ đánh phá. Thú thiệt, mình là con nhà nông nghèo lại quen gánh gồng từ nhỏ, thấy kho hàng bị giặc phá tiếc đứt ruột, nên phải cố mà cõng cho nhanh đến chỗ an toàn. Trên giao chỉ tiêu mỗi nữ gùi 25kg, mỗi ngày 7 chuyến, với cự ly 2km nhưng tôi thường xuyên gùi 70-80kg, mỗi ngày 21 chuyến. Nhiều lúc thấy đồng đội đuối sức, đau ốm giữa đường, tôi gùi thay đến cả 100kg. Có khi lại chuyển hàng dài đến 30-40 km, mỗi ngày đi, về chỉ được một chuyến. Đơn vị chỉ có hai y tá, đúng ra tôi được phân công trực ở nhà lo chuyện đau ốm cho anh em, nhưng tôi xung phong đi suốt. Làm sao mà ngồi ở nhà được vì mặt trận đang cần...”. Cũng chính tài gùi cõng mà chị nổi tiếng khắp đơn vị. Chị kể: “Có lần gùi cõng mồ hôi vả như tắm. Khát nước quá, tôi liều tạt vào lán chỉ huy Binh trạm 107 để xin nước uống. Thấy tôi mảnh dẻ, nhỏ nhắn đồng chí Phó Binh trạm hỏi: “Trông em nhỏ bé thế, mà sao cõng được hàng nặng như vậy”. Tôi đứng nghiêm trả lời: “Chiến trường đang cần, nên em phải cố gắng thủ trưởng ạ!”. Chị đâu có ngờ những ngụm nước của đồng chí Thiếu tá Nguyễn Thiện Lệnh- Phó Binh trạm đưa cho lại là sự trao gửi một mối tình đẹp của anh, của một người lính đã mất một tay trong trận đánh Pháp năm 1945 ở chiến trường Quảng Nam. Kể từ hôm ấy và sau những lần gặp gỡ trên tuyến đường Trường Sơn, chị trở thành người bạn đời của Phó Binh trạm.
Năm 1971, đơn vị giải thể con chim đầu đàn của C1-D72- TNXP Quảng Bình -, Nguyễn Thị Bích Lạp được tuyên dương Huân chương giải phóng hạng 2, Huy hiệu dũng sĩ cấp 1 và trở lại quê làng ở Quảng Bình. Ngày ấy bà con làng Thạch Bàn, xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy quê chị có một câu ca về một cô gái thanh niên xung phong vừa về làng làm Trung đội trưởng dân quân xã, kiêm Đội trưởng sản xuất, kiêm y tá, kiêm Ủy viên ban chấp hành Hội Phụ nữ xã: “Muống lên xanh, quê ta đất đỏ, chuyện mấy đời nỏ có ngày xưa. Mấy đời phụ nữ cày, cưa. Đảm đang như chị Lạp, Mỹ thua có ngày...”. Chính cô thanh niên xung phong Nguyễn Thị Bích Lạp gánh, cõng 100kg trên vai ngày trước nay lại biết cày bừa, biết cả cưa gỗ.
Chị kể: Tháng 9-1971, sau hai tháng nghỉ phép, tổ chức đám cưới với chị tại làng Thạch Bàn, chồng chị Phó Binh Trạm Nguyễn Thiện Lệnh lại lên Trường Sơn. Mãi đến năm 1974, anh ra Hà Nội chữa bệnh, chị mới được gặp anh tại đây. Lúc này chị cũng được chuyển ra Bắc điều trị vì những cơn bệnh tai ác do áp lực của bom B.52 gây ra. Và đứa con đầu lòng của chị được chào đời sau lần gặp gỡ ấy...
Chị Lạp vác 100kg hàng vượt qua tọa độ lửa. (Ảnh Trọng Thanh chụp) |
Lật lại những trang đời gian khổ nhưng rất hào hùng một thời, chị nhìn xa xăm rồi rưng rưng lệ. Sau gần 40 năm quân ngũ, năm 1985, chồng chị đã là một Đại tá thương binh xin xuất ngũ, đưa chị về thôn An Hải Đông, xã Tam Quang, huyện Núi Thành sinh sống. Gia đình chị xin một khu đất thuở ấy là một góc đồi hoang trước cổng đồn Biên Phòng Cửa khẩu Kỳ Hà để cất nhà ở, tạo dựng cuộc sống, nuôi con ăn học. Năm 1988, chồng chị ngã bệnh và ra đi, để lại mình chị với bốn đứa con, cộng thêm cơn bệnh viêm sọ não và chấn thương cột sống khiến chị đau ốm liên miên. Những ngày tháng đó, để nuôi con ăn học, chị gượng dậy, làm bất kể việc gì từ làm thuê, trồng rau, đến nấu rượu chăn nuôi, cộng với đồng lương hưu để cả nhà sống qua ngày. Chị kể: “Căn bệnh viêm não quái ác lại hoành hành, nhiều đêm không ngủ được. Bây giờ sức khỏe mình suy kiệt không biết còn khỏe được bao lâu nữa, nhiều hôm chị đứng không nổi, có lúc ngã nhào tưởng chừng không có cột sống...”. Tôi thầm nghĩ, có thể do ngày xưa chị cõng hàng nặng quá cộng thêm lực ép của bom B.52 làm tổn thương cột sống của chị cũng nên.
Chị cho tôi xem những kỉ vật thời chiến trường: túi xắc - cốt Liên Xô cũ, hộp y cụ quân đội bây giờ chị dùng để cất những giấy tờ cần thiết, những tấm hình chị được chụp ở Trường Sơn, ảnh của những cô bạn thanh niên xung phong Quảng Bình... Chị bảo: “Nhớ lại những ngày ở Trường Sơn, mình thấy sống lại một thời tươi trẻ đầy ý nghĩa. Đó là những ngày gian khổ, sự sống và cái chết luôn ở liền nhau, nhưng cuộc sống rất đáng yêu, con người thương yêu nhau hết lòng, thủy chung, nhiều lúc lấy sẵn sàng nhường sự sống nhận cái chết cho nhau...”. Chị bỏ lửng câu nói, thở dài, quay mặt gạt vội những giọt nước mắt.
Từ biệt chị, tôi ra về, hình ảnh một thời là con chim đầu đàn của nữ TNXP Quảng Bình- Nguyễn Thị Bích Lạp hôm qua- bây giờ luôn trong tâm trí tôi. Không hiểu sao đối với chị và những người nữ thanh niên xung phong ngày nào trong tôi vẫn là những cô gái, như người ta vẫn thường gọi “những cô gái bất tử tuổi 20”. Tôi thầm mong chị và các con, cháu của chị có được một cuộc sống thư thả hơn.
LÊ VĂN HUÂN